8/12/13

Thái Lan: Bao giờ dừng bất ổn chính trị? – 3 (Bàn cờ chính trị)

(Bình luận chính trị)
Điểm qua diễn tiến liên quan biểu tình chính trị kể từ ngày Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đến nay
Quốc hội Thái Lan, sáng 28/11, đã bỏ phiếu
tiếp tục tín nhiệm Thủ tướng Yingluck Shinawatra và Bộ trưởng Nội vụ của bà là ông Charupong Ruangsuwan.
Đảng Dân chủ đã họp khẩn ngay chiều 28/11 để bàn về hướng đi tiếp cho các cuộc biểu tình chống Chính phủ đương nhiệm. Các hoạt động biểu tình chống Chính phủ vẫn theo cách của ông Suthep Thaugsuban đã thực hiện, thậm chí còn mạnh mẽ hơn với sự tham gia của Chủ tịch đảng Dân chủ, nghị sỹ Abhisit.
Trong các ngày liên tiếp 29, 30/11 và 1/12  người biểu tình chống Chính phủ đã xông vào chiếm đóng trụ sở một số bộ của Chính phủ.
Ngày 1/12, bà Yingluck và ông Suthep đã gặp bí mật để đàm phán dưới sự trung gian của các tướng lĩnh quân đội.
Người biểu tình chống Chính phủ xông vào trụ sở Quân đội Hoàng gia, bao vây trụ sở Đảng Pheu Thai – đảng cầm quyền của bà Yingluck.
Cảnh sát đã dùng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su để giải tán những người biểu tình
Từ ngày 1/12 đến 4 giờ chiều 2/12, tổng cộng có 3 người thiệt mạng và 221 người bị thương vì tham gia biểu tình ở thủ đô Bangkok, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết.
Ngày 3/12 người biểu tình chống Chính phủ có mặt tại các trụ sở quan trọng như Cảnh sát Hoàng gia, Cảnh sát đô thành Bangkok, tòa nhà văn phòng Chính phủ khi cánh cửa các trụ sở này được lệnh mở cho vào tự do.
Ngày 4/12, trước một ngày lễ sinh nhật Nhà vua, người biểu tình chống chính phủ đã rút khỏi đường phố. Đây là kết quả của một thỏa thuận ngầm nhanh chóng đạt được mà hai bên đàm phán đều đồng ý lùi bước vì sự tôn kính với Nhà vua.
Với trách nhiệm của mình, Chính phủ của bà Yingluck đã chuẩn bị và tổ chức thực hiện rất tốt các nghi lễ chúc thọ Đức vua. Theo dõi qua truyền hình trực tiếp, có thể thấy rõ điều đó.
Trong thông điệp tại buổi lễ, Nhà vua đã kêu gọi toàn dân đoàn kết, giữ ổn định và vì lợi ích của đất nước.
Ngày 6/12, ông Suthep tuyên bố ngày 9/12 là ngày quyết chiến, hô hào và hy vọng có 1 triệu người tham gia.
Phe áo đỏ cũng hô hào tu tập vào ngày 10/12, là Ngày Hiến pháp, một ngày nghỉ lễ chính thức của Thái Lan.
Chính phủ quyết định lập Ủy ban chuyên trách về các vấn đề liên quan tình hình chính trị nóng bỏng, trong đó có mục tiêu mở diễn đàn nhân dân làm đối trọng với diễn đàn của phe ông Suthep - Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) do các thủ lĩnh biểu tình lập ra nhằm thiết lập Hội đồng nhân dân của người biểu tình.
Chính phủ cũng tuyên bố, cánh cửa đàm phán luôn mở rộng.
Thủ tướng Yingluck cắt bỏ 2 chuyến công du nước ngoài để lo đối phó tình hình căng thẳng sau ngày lễ.
Ngày hôm nay, 8/12, Thủ tướng Yingluck đề xuất trưng cầu ý dẫn, đồng nghĩa với việc sẵn sàng giải tán Quốc hội và bà sẵn sàng từ chức nếu đó là ý nguyện của số đông nhân dân. Cùng ngày, đảng Dân chủ chọi lại bằng cách chơi đòn 153 nghị sỹ của họ sẽ từ chức tập thể.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra rời trụ sở Cảnh sát Hoàng gia trưa 8/12. Ảnh: BKP
Bàn cờ chính trị và thử đoán nước đi
Trên bàn cờ chính trị nước Thái, hiện thời có 2 bên rõ rệt.
Một bên bao gồm Chính phủ đương nhiệm và các lực lượng ủng hộ, trong đó chủ yếu là khối áo đỏ của người dân các vùng đông và đông bắc Thái Lan, là đảng Pheu Thai của bà đương kim Thủ tướng – người đang đứng mũi chịu sào cho chiến tuyến của mình.
Một bên khác bao gồm: Đảng Dân chủ đứng đầu là cựu Thủ tướng Abhisit; Những người biểu tình được tập hợp dưới sự lãnh đạo trực tiếp của người hùng Suthep – đại diện cho bên chống lại chiến tuyến bên kia; Một số nhóm nhỏ như “Mạng lưới Sinh viên và Nhân dân vì sự cải cách của Thái Lan” - nhóm lãnh đạo vụ xâm nhập các trụ sở quân đội; Nhóm tự xưng là “Quân đội của Nhân dân chống chế độ Thaksin”, một vài trong số đó mong muốn Thái Lan trở lại thời kỳ quân chủ chuyên chế. Đằng sau các nhóm này là tổ chức Phật giáo tự xưng là “Quân đội Dharma”, hiện cung cấp lương thực miễn phí cho những người biểu tình, bởi tổ chức này từng làm việc cho phe "Áo vàng". Hàng trăm sinh viên từ các trường dạy nghề ở Bangkok đã thành lập một nhóm biểu tình riêng, một vài trong số đó mặc áo đen và đóng vai trò bảo đảm an ninh cho các cuộc biểu tình.
Bên Chính phủ và phe Áo đỏ
Chính phủ hiện thời có đà thuận lợi do tiếp tục nhận được sự ủng hộ của số đông cử tri do khắc phục tốt hậu quả lũ lụt tàn phá và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2012 là 6,9%.
Bà hy vọng người dân sẽ tin bà một khi Chính phủ bảo đảm pháp trị và đối xử công bằng với mọi người. “Chừng nào chúng tôi còn giải quyết được các vấn đề, tôi hy vọng nhân dân Thái sẽ cho tôi cơ hội để chứng tỏ mình và chứng tỏ sự chân thực.”
Bà Yingluck cũng đã khôn khéo thiết lập được mối quan hệ thuận lợi với hoàng gia và quân đội.
Nhưng chính sách trợ giá gạo, đặc biệt là chuyện trình dự luật ân xá tội phạm kinh tế đã, đang và sẽ tiếp tục gây cho Chính phủ của bà nhiều sóng gió.
Bên biểu tình đa thành phần chống Chính phủ
Nhóm biểu tình phản đối chính phủ, trong đó có người của đảng Dân chủ đang được lãnh đạo bởi ông Suthep.
Đảng Dân chủ của ông Abhisit Vejjajiva cùng ông Suthep đang cố gắng “leo thang” tiếp tục bằng các cuộc biểu tình dữ dội.
Ông Suthep là người miền Nam Thái Lan, tôn sùng nhà vua, đấu tranh cho quyền lợi của tầng lớp trung lưu ở thủ đô và các thành phố lớn Thái Lan.
Để đạt mục tiêu chính trị, ông Suthep cùng 5 đảng viên Dân chủ tình nguyện (tạm thời) rời bỏ đảng và nghị trường để dấn thân trên cuộc biểu tình đường phố đang cố đẩy chính phủ phạm sai lầm, cố gây phản ứng mạnh của cảnh sát dẫn đến can thiệp của quân đội.
Ông Suthep hô hào lật đổ, thậm chí còn kêu gọi quân đội làm đảo chính lật đổ chính quyền của bà Yingluck, lập nên một Hội đồng nhân dân không thông qua bầu cử.
Ông Suthep đang mê hoặc người biểu tình bằng một bánh vẽ “chính quyền của nhân dân”. “Nhân dân” ở đây tuy là một lực lượng mạnh, nhưng có thể không phải là yếu tố quyết định thắng lợi trong bầu cử hợp hiến. Nói rõ hơn, ông này và Đảng Dân chủ không muốn lập chính phủ mới bằng con đường bầu cử vì e ngại lực lượng áo đỏ ủng hộ Chính phủ sẽ lại thắng thế do số đông.
Lúc này, ông Suthep đang chơi ván bài “được ăn cả ngã về không”.
Theo tình hình thực tế cho thấy, ông Suthep và các phe phái chống chính phủ đang cố gắng gây tình hình căng thẳng hơn nữa, xã hội bất ổn hơn nữa để có thể có 2 cách lật đổ được bà Yingluck và giành được chính quyền.
Tình huống thứ nhất, trên cơ sở áp lực dữ dội của người biểu tình dẫn đến đảo chính quân sự. Đây là cái cách mà lâu nay phe ông Suthep muốn phe bà Yingluck sập bẫy. Ngày 3/12, Tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh lục quân, cho biết quân đội sẽ "để cho vấn đề này được giải quyết bằng các biện pháp chính trị".
Tình huống thứ hai, cũng gây tình hình căng thẳng hơn nữa, xã hội bất ổn hơn nữa, làm cho bộ máy chính quyền toàn quốc bị tê liệt dẫn đến việc Chính phủ đương nhiệm phải từ chức, Quốc hội bị giải tán, đất nước không có ai quản lý, trong lúc giao thời này cần tới sự chỉ định của Nhà vua cho việc lập Chính phủ mới (theo điều 7 của Hiến pháp Thái Lan). Đây là cách mà các nhà nghiên cứu chính trị, các ngòi bút bình luận sự kiện biểu tình ở Thái Lan gọi tên là “đảo chính nhân dân”, tức là do nhân dân lật đổ. Nhưng lời kêu gọi của Nhà vua trong ngày đại lễ sinh nhật vừa qua đã cho thấy Nhà vua sẽ không can thiệp trực tiếp công việc chính trị.
Như vậy với 2 cách này mà ông Suthep hy vọng đều sẽ không khả thi. Vậy không lẽ chịu thua sớm? Có lẽ ông đã cảm thấy sự thất bại nhỡn tiền, nên hô hào ngày quyết chiến 9/12, một mất một còn, “chịu thất bại và nộp mình cho cảnh sát”.
Luật pháp Thái Lan, cụ thể ở đây là Tòa Hiến pháp và Tòa Hình sự, sẽ không buông tha cho các hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ đảng phái nào với hình thức xử lý “cấm hoạt động” như đã từng xử lý. Bản thân ông Suthep đang nhận 2 cái trát chuẩn bị ngồi bóc lịch, tạm thời cảnh sát chưa động tay mà thôi.
Mới hôm 6/12, Hiệp hội luật sư Thái Lan kiến nghị Tòa án Hiến pháp ra lệnh chấm dứt biểu tình và xem xét việc giải tán đảng Dân chủ.
Về phía Chính phủ của bà Yingluck, họ vừa mềm dẻo vừa kiên quyết bác bỏ yêu cầu “Chính phủ từ chức, Quốc hội giải tán, lập Hội đồng nhân dân không thông qua bầu cử” với lập luận như vậy là vi hiến (tại điều 68), là vi phạm thể chế hiện hành về bầu Quốc hội và thành lập Chính phủ.
Bà Thủ tướng và Đảng Pheu Thai tiếp tục giữ lập trường “bồ câu”, cố gắng giảm căng thẳng tình. Chiến thuật “lấy nhu thắng cương” của Thủ tướng Yingluck cũng dễ hiểu, bởi vì bà và đảng của bà không muốn lặp lại sai lầm của Chính phủ Abhisit năm 2010.
Về mặt quan hệ quốc tế, chủ quan có thể hiểu rằng, chính phủ, các chính trị gia đang nắm quyền lực của một số nước lớn, tuy không nói ra, nhưng đều thể hiện ngầm ý ủng hộ Chính phủ của bà Yingluck chứ không ủng hộ phe biểu tình với cách gây lộn xộn xã hội, hòng giành chính quyền bằng phương thức không hợp hiến, không dân chủ.
Ông Suthep hô hào và đang hy vọng có được 1 triệu người tham gia biểu tình chống chính phủ vào ngày mai, 9/12. Không có con số đó đâu, ông Suthep ơi. Lòng người đâu dễ tác động bằng cách của ông, bởi chỉ mới cách nay 2 ngày, người dân Thái Lan lắng nghe như nuốt từng lời của Đức vua về sự đoàn kết và ổn định đất nước.
Chắc ông Suthep cũng không quên sức mạnh của phe đối thủ năm 2011 đã lật đổ ông và cựu Thủ tướng Abhisit bằng là phiếu bầu cử phổ thông hợp hiến.
Ngày mai là ngày quyết đấu của ông Suthep. Tôi và các bạn thử đoán kết quả xem sao.
Giả thiết thứ nhất, bà Yingluck tuyên bố chấp nhận từ chức và Hạ viện sẽ bị giải tán. Ngày hôm sau, hoặc thậm chí sớm hơn vài giờ, các cơn lũ áo đỏ sẽ cuồn cuộn đổ về Bangkok. Chuyện gì sẽ xảy ra? Không muốn biết nữa...
Giả thiết thứ hai, ông Suthep tuyên bố thua cuộc, cảm ơn người biểu tình và tự mình đi đến đồn cảnh sát. Hôm sau, lực lượng áo đỏ vẫn tập trung như kế hoạch đã định nhưng là hoan hỉ chào mừng thắng lợi. Họ cũng biết rằng phía sau họ tiếp tục âm ỉ nỗi hậm hực của phe đối thủ. Chính phủ và đảng Pheu Thai còn có mối lo thêm là tìm cách đảm bảo tính hợp pháp của Hạ viện sau khi các nghị sỹ đảng Dân chủ từ chức tập thể.
Liệu có giả thiết thứ ba không? Một giả thiết dùng kế hoãn binh từ phía ông Suthep và đảng Dân chủ tiếp tục ra đòn mới. Có thể có, nhưng không đẹp, không quân tử.
Với tôi, tôi nghiêng về giả thiết thứ hai. Còn bạn thế nào?
Dù sao, cuối cùng, bạn và tôi chắc đều trông mong hai đảng chính yếu - Dân chủ và Pheu Thai, cùng các đảng phái chính trị khác, sẽ bắt tay hữu nghị với nhau vì một nước Thái dân chủ, đoàn kết và ổn định như lời kêu gọi của vị Đức vua kính mến.
An Bường
BKK, 23.30PM, 8/12/2013
Xem thêm:

Lướt web Tin-bài ngày 28/11/2013