Lão Ba đói bụng và
mọi người trên xe cũng vậy. Ăn đã. Đi bộ mấy chục mét có quán ăn Việt.
Suất cơm
đĩa 15K kip, lão trả bằng tiền Việt là 40K. Cũng tàm tạm. Đã phải ăn nhanh để
còn lên xe, đã ngán rồi, lão lại thấy cảnh 5-6 đứa trẻ Lào nhếch nhác, đứng
ngoài cửa ngửa tay xin tiền các thực khách đi ra. Người cho, người không. Lão
ăn xong, cũng cho tụi nó ít đồng tiền lẻ, cả kip cả đồng. Lão dúi vào tay đứa
cao nhất, ra ý phải chia cho cả các đứa khác. Không dè, thằng đó giữ khư khư,
mấy đưa kia xô vào đòi chia. Lão ngán ngẩm tụi nhỏ này quá.
1.30PM xe chạy tiếp.
Từ đây đường làm xe nhún nhảy, đang xuống cấp trầm trọng, đang sửa hoặc nâng
cấp, hơn 2 giờ rưỡi đồng hồ mới thoát cảnh này.
Nằm trên xe, nhìn ra
ngoài lão Ba khoái kiểu làm ruộng cò con, cây lúa mọc đến sát từng cây thân gỗ
cao đơn độc giữa đồng, vì nhìn nó thấy... đẹp. He he. Nhìn trong xe, lúc này
lão mới để ý, có một chị, một cô, chân mang tất (vớ) kiểu là lạ, ngón cái bọc
tách ra với 4 ngón kia của bàn chân, mà lại lòe loẹt mới ngộ chớ.
Đúng là:
Không đi, không biết tất chân
Đi rồi
mới biết kẽ chân to đùng.
(Ba
Cang)
He he.
Đến Pakse trời đã
tối. Xuống bến xe, vào thành phố còn xa, khoảng hơn chục cây. Lão Ba cùng anh
bạn mập người Ý đi tìm nơi nghỉ. May quá trên xe “sỏng thẻo” (kiểu như xe
lambro trước đây ở miền Nam), có mấy người Việt chỉ bảo tận tình, nên lão và
anh bạn kia xuống xe gần một khách sạn nhỏ và vào làm thủ tục luôn. Mỗi tên một
phòng. Khách sạn có wi-fi là được rồi.
Sáng sơm hôm sau, lão
tính lượn một vòng từ khách sạn tới Chợ trung tâm. Cứ tưởng gần, đi bộ được,
nhưng một đi một đoạn khoảng 200m lão thấy vắng quá mà không thấy chợ ở đâu,
liền quay lại khách sạn. Lão quyết định trả phòng mà không kịp chào tạm biệt
anh chàng mập kia, vì anh ta còn đang ngủ. Lão không có tiền kip, lại phải trả
bằng tiền baht, tính ra tiền phòng là 412 baht, có lẽ vào loại đắt.
Ra khỏi cổng khách
sạn, lão Ba gặp một chiếc xe lôi máy, gọi là xích lô máy cũng được. Lão kịp làm
một kiểu ảnh anh lái xe đang chở đồ của mình. Nhìn hai bên đường lão chẳng thấy
quán ăn nào mở cả. Đến chợ trung tâm, lão vừa kịp trả tiền xe lôi, 100K kip, đã
bị tay lái xe mini bus tuyến đến cửa khẩu Pakse xách ngay vali của lão sang bên
kia đường nơi chiếc xe đang chờ sẵn. Lão nghĩ phen này nhịn đói ăn sáng rồi.
Đúng vậy, lão sẽ kể chuyện ăn uống ở đoạn sau. Tay lái xe này quá sành sỏi. Lúc
lão mới lên xe chỉ có 2 người, sau khoảng gần 1 tiếng chờ tại chỗ hoặc chạy
lòng vòng quanh cửa chợ, rồi hành khách cũng đầy phè. 40K kip/người, quá rẻ.
Nhưng chuyện lòng vòng lấy khách không khác gì ở Việt Nam.
Làm thủ tục xuất cảnh
bên cửa khẩu Pakse khá nhanh chóng. Đi bộ một đoạn để sang cửa khẩu Ubon
Ratchathani, Thái Lan, lão thấy cảnh đường và cổng tạm từ bên Lào nhếch nhác
quá xá.
Sang cửa khẩu bên Thái,
lão bị ách lại. Câu chuyện này như thế nào, Kỳ 3 lão sẽ kể tiếp.
Quay trở lại đất Pakse,
lão Ba bấm máy lia lịa, như để gỡ gạc, mất cái này phải được cái kia. Lão quyết
định rất nhanh, không chấp nhận chuyện quay lại Đà Nẵng, lão bắt xe đi gấp từ cửa
khẩu này về TP Pakse để đi ngay Thakhek, kịp trong ngày dù là tối khuya mới tới
nơi. Lão lấy vé xe ở một trạm dịch vụ vụ du lịch. Định ăn một thứ gì, nhưng không
kịp, vì sau khoảng mươi phút xe tới, thậm chí lấy một chai nước lạnh cũng không.
Lúc này là 11 giờ rưỡi trưa.
Đi dọc theo đất Lào từ
Pakse, tỉnh Champasak đến Thakhek, tỉnh Khammouane, lòng lão Ba thư thái trở lại.
Vệt bình nguyên dài khoảng 10 giờ xe chạy làm lão thích thú vì khung cảnh thanh
bình, thoáng đãng. Một mình ngồi 2 ghế, lão lúc lim dim, lúc ngọ nguậy nghiêng
ngó ra ngoài tìm cơ hội chụp hình. Số lượng hình chụp được cũng chỉ tàm tạm.
Trên chuyến xe này lại
có một chuyện làm lão Ba vừa tức, vừa xấu hổ. Số là dân Việt đi trên xe này khá
đông, trong đó có một lão người Hà Tĩnh hay Nghệ An, ngồi sát ngay cửa giữa lên
xuống. Lão này 3 lần uống nước xong là vứt toẹt chai nhựa ngay xuống đường, rất
vô tư, dù xe đã dừng chờ lâu và dưới đường có đặt các thùng rác. Cả 3 lần lão
Ba đều chứng kiến. Lần thứ hai lão Ba không chịu nổi, đã phải góp ý tế nhị. Lão
đó lại còn cười, lẩm bẩm gì đó. Lão Ba cố tình giữ chai nhựa đã uống hết nước,
nhét vào túi lưới sau lưng ghế phía trước, để cho lão kia nhìn thấy. Vậy mà, vẫn
có… lần thứ ba. Lão Ba lắc đầu, đành phải quên ngay lão này.
Khoảng 3 giờ chiều, có
chuyện hành… khách xe rất “dã man”. Chỉ vì chờ một đôi nam nữ trẻ người Lào, mà
lái xe để hành khách đứng ngoài trời nắng chang chang hơn tiếng đồng hồ, tất
nhiên mọi người linh hoạt, tùy nghi di tản tránh nắng. Có lẽ sách kỷ lục thế giới
GUINESS cũng phải chào thua về cung cách vận tải kiểu này. Ngay đôi vợ chồng trẻ
người Lào, ngồi chếch lão một hàng ghế, nhìn lão lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm. Chưa hết.
Sau đó, cứ chạy một quáng ngắn xe lại dừng chờ lấy thêm khách. Rồi những lần dừng
đó, dịch vụ đồ ăn như vỉ gà nướng thơm lừng, cơm xôi (xôi trắng) nóng hổi, các
loại bánh ngầy ngậy hấp dẫn, lại ào lên xe như trẩy hội, y chang Việt Nam thời
bao cấp. Lão không dám ăn nhiều, chỉ mua một túi cơm xôi, nhá được một nửa thì
chịu thua dù vẫn chưa no. Còn nữa, xe dừng nghỉ ngơi ở bến xe nhỏ cách Thakhek
khoảng trên dưới 100 cây số. Trong khi hành khách tự lo việc vệ sinh cá nhân hoặc
tranh thủ ăn uống, thì tay lái xe thỏa thuận với xe khác để sang khách, sau ngồi
trên xe khác rồi lão mới luận ra như vậy. Vì xe hắn ta chạy thẳng tới Vientiane
hay đi đâu không rõ. Xe được sang khách là một xe khách cỡ 40 chỗ, quá cũ, chất
đầy ú ụ các bao tải bắp tải, cải xanh, chỉ chừa hai hàng ghế phía trước. Oái ăm
kẻ bị bán sang xe khách này lại chính là lão Ba và đôi vợ chồng trẻ lão vừa nói
tới kể trên. Mùi rau ngai ngái, thơm thơm tỏa khắp xe. Lão xờ mấy bao tải rau
ngay sau lưng, chạm tay vào cuống rau, lá rau, thấy lòng xốn xang lạ. Cái giận
dữ trong im lặng vì bị xe kia lừa đảo đã nguôi ngoai nhanh chóng và bị thay thế
bởi sự hồi tưởng thuở nhỏ đã từng ở cạnh các kho rau, kho thực phẩm, rồi thời sơ
tán tránh Mỹ ném bom, những năm 1965-1970, lão là cánh tay chủ lực giúp cha mẹ
trồng và chăm sóc một vườn rau gia đình cỡ một sào Bắc bộ. Trời đã tối từ lâu,
xe chạy chậm, nên lão cứ bình yên lim dim với hoài niệm.
Rồi lão choàng tỉnh,
khi xe dừng trước một trạm kiểm soát. Đèn pin mấy chiếc loang loáng chiếu qua
chiếu lại, hết dưới đất lại trên xe. Bọn họ, mấy người cầm đèn và tay phụ xe xì
xào, mỉm cười với nhau. Riêng anh lái xe còn rất trẻ, nhỏ con, thoăn thoắt như
con thạch sùng leo lên phía trên đống bao tải rau, nhoài người về cuối xe, moi
ra được gần chục cái bắp cải, đem xuống biếu mấy anh công lực nhà nước đang vất
vả vì công vụ. Cậu lái xe còn nhanh nhảu “cọp chay” - cảm ơn mấy anh kia. Xe lại
vi vu tiếp trong đêm tối.
Lại đúng là:
Việt Lào hai nước anh em
Anh dạy
em học, thằng em “hơn” thầy.
(Ba
Cang)
Khoảng 10 giờ tối xe
đến Thakhek. Lão đã ngỡ xe sẽ bỏ mấy vị khách không may này ở đâu đó. Nhưng không
phải, xe dừng ở bến xe Thakhek. Xuống xe ngó nghiêng một lúc, lão mới định thần
nhận ra bến xe mình đã từng đến hồi tháng tư năm nay. Đôi bạn trẻ đồng hành kia
hỏi lão đi đâu tiếp, lão chỉ tay khách sạn đã từng ở. Họ yên tâm, anh chồng bắt
tay lão và “see you again” - hẹn gặp lại.
Kỳ này lão Ba viết dài,
lan man vì nhiều chuyện quá xui, quá bực và cả xấu hổ cho thanh danh nước Việt
nữa, chưa hết đâu các bạn à...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH
HỌA
Sáng sớm CN vắng vẻ ở Pakse
Xe lôi máy ở Pakse
Chợ trung tâm Pakse
Chi nhánh ngân hàng Vietinbank tai Pakse
Lối sang cửa khẩu Thái Lan, 3 ảnh trên
Cửa hàng miễn thuế Dao Heuang của khẩu
Pakse
Hàng cây trắng làm hàng rào
Vườn đẹp như sân golf
Bầu trời bình nguyên Lào xanh, quang đãng
Quán Việt cháo cá trên đất Lào.
Mời đón xem:
CHUYẾN ĐƯỜNG BỘ 2
NGÀY 3 NƯỚC - KỲ 3 (Tịt cửa khẩu Ubon Ratchathani, mở cửa khẩu Nakhon Phanom)
Bài và ảnh: An Bường/Ba
Cang
30/8/2015
Mời xem thêm: