Có
đi mới thấy, sex chỉ là một bè chìm rất nhỏ trong một Thái Lan giàu bản sắc văn
hóa, thấm đượm tinh thần hài hòa của Phật giáo, dung hòa giữa nhiều mặt tưởng
như đối lập.
Pattaya,
thành phố ăn chơi
Ấn
tượng đầu tiên của du khách đến Thái Lan là Sân bay Suvanabhumi cách 25km về
phía Đông Nam Thủ đô Bangkok. Sân bay rộng lớn được kiến trúc như những cánh
buồm theo kiểu model rất hiện đại. Mái vòm cao vút, được che bằng vật liệu nhẹ
màu trắng xen lẫn những ô kính trong veo. Đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp hiện đại của
công trình này thì trước mặt chúng tôi là tượng hai vị thần Yard sơn son thiếp
vàng cao lừng lững đến 5m trấn giữ lối ra vào. Người ta bảo đây là hai vị thần
ngăn chặn tà ma, bảo vệ bình yên cho sân bay và du khách...
Pattaya
được mệnh danh là thành phố ăn chơi, ai đến Thái Lan cũng đến thành phố ven
biển xinh đẹp này. Pattaya hầu như chỉ thực sự sống vào ban đêm, từ 5 giờ chiều
đến 5 giờ sáng hôm sau. Màn đêm buông xuống, đủ mọi thứ tiếng, đủ mọi màu da,
những nụ cười của các cô gái Thái ăn mặc sexy và tiếng nhạc rộn ràng, cùng với
gió biển từ vịnh Pattaya thổi vào mát rượi khiến cho nó có sức hấp dẫn ghê gớm.
Xe
chạy đến khu biểu diễn sex show. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy nơi đây như một
bãi đỗ xe ở một thị xã bên Việt Nam, biển hiệu cũng thiết kế bằng đèn neon màu
xanh đỏ nhưng đơn giản. Tôi có cảm giác như bước vào một chỗ vui chơi có thưởng
ở những miền quê. Nơi biểu diễn show Nga ở bên phải, chúng tôi bước vào cửa
giữa có biển Harrem Show- Number One và dòng chữ Trung Quốc “A châu nhất
tuyệt”.
Khán
phòng hôi hám, chật hẹp, có khoảng 100 ghế kê hình chữ U, sân khấu nhỏ được
chiếu bằng thứ ánh sáng vàng không thay đổi. Các diễn viên bước ra, sau một
động tác chào khách lấy lệ họ nhanh chóng kéo tuột trang phục mong manh, lộ ra
thân thể trần trụi. Họ đều là những cô gái nhan sắc trung bình, thực hiện công
việc của mình với vẻ mặt vô cảm và không che giấu được vẻ mệt mỏi. Mỗi tiết mục
có từ 2 đến 3 người, chủ yếu lấy chỗ kín của thân thể người phụ nữ làm nơi diễn
trò kiểu như lấy chỗ đó mở nắp chai bia; một cô gái dạng chân kéo một sợi dây,
bất ngờ trong đó bay ra một con chim sẻ... Nhiều người, nhất là phụ nữ bỏ ra
giữa chừng.
Thấy
chúng tôi bước ra lặng lẽ, không ai tỏ ra hào hứng, tay hướng dẫn viên du lịch
tên là Tôm cười: “Xem cho biết”. Mỗi đêm nơi này có chừng dăm bảy trăm người
vào “xem cho biết”, mỗi người 1.000 bath, tương đương trên 500 ngàn VNĐ, đem
lại cho họ khoản thu không nhỏ. Nguồn thu lớn nhưng tôi nhận ra rằng, Thái Lan
không hề khuyến khích loại hình sexy này, nên mới đưa nó vào chỗ khuất nẻo như
thế. Họ cấm tuyệt đối người dân Thái vào xem, nơi đây chỉ dành cho khách du
lịch. Và người dân Thái theo đạo Phật nên với họ, nơi đây ô uế, không mấy ai có
nhu cầu bước chân đến. Thái Lan cũng chỉ cho phép những hoạt động này diễn ra ở
Pattaya.
Trái
ngược với vẻ bệ rạc, nhếch nhác ở sex show, chương trình biểu diễn nghệ thuật
của các diễn viên chuyển đổi tính ở Acazad lại cực kỳ hoành tráng và lộng lẫy.
Ngay phía trước nhà hát là chân dung Vua Rama IX được chiếu sáng rực rỡ. Mỗi
đêm 3 show diễn mà show nào cũng chật cứng người xem. Ngồi trong khán phòng, có
người bưng nước giải khát đến phục vụ miễn phí. Chương trình có những bài hát
của các nước mà có khách đến thưởng thức. Hôm đó một bài hát Việt với giọng hát
Hồng Ngọc được các diễn viên mặc áo dài, nón trắng hát biểu diễn say sưa trên
nền phông Nhà hát lớn.
Pattaya
không phải chỉ có thế. Du khách sung sướng chơi môn dù kéo trên vịnh lộng gió.
Tôi đã thấy hai vợ chồng một du khách Việt và cả vợ chồng cô con gái mới cưới
hào hứng nhảy dù ở đây. Bãi biển trên đảo san hô cát trắng phẳng lỳ, nước trong
xanh. Nhiều người lặn biển ngắm cá và san hô.
Buổi
chiều tà, chúng tôi đến thăm viếng chân dung Phật Thích Ca bằng 999kg vàng gắn
trên vách núi. Đây là công trình của Thái tử cầu phúc cho Vua cha nhân kỷ niệm
55 năm lên ngôi. Cả một khối tài sản quý giá nhưng tuyệt không có bóng người
trông coi. Niềm kính tín của dân Thái đã khiến cho pho tượng bình yên suốt 6 -
7 năm qua.
Cách
Pattaya 25km là Công viên Noong Nut nổi tiếng, nơi đây có nhiều loại kỳ hoa dị
thảo trên khắp thế giới và chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống,
chương trình biểu diễn của voi khiến du khách đủ các màu da luôn miệng cười
sảng khoái và vỗ tay vang dội.
Nóc
nhà mái cong trên cột gotic
Hoàng
cung Thái Lan là một cung điện mang phong cách gotic nhưng phần mái hoàn toàn
của Khmer. Chất châu Âu rất rõ trong kiến trúc Thái Lan. Lật giở lịch sử nước
Thái tôi biết rằng vua Rama III, tương đương với thời Minh Mạng của ta đã phát
triển ngoại thương. Hiện nay, người ta dựng tượng ông phía trước một con thuyền
lớn đúc bằng bê tông, thay cho con tàu gỗ thực của ông đã bị hao mòn theo thời
gian. Vua Rama IV, tương đương thời Tự Đức, sau khi đi tu 27 năm đã lên ngôi
vua. Ông học tiếng Anh và cho mời gia sư về dạy tiếng Anh cho phi tần. Ông thân
thiết với các giáo sĩ và thương gia châu Âu. Ông tự tay viết thư cho nữ hoàng
Anh quốc và nhận được hồi âm, xây dựng được mối giao hảo giữa Thái Lan và nước
Anh cường thịnh. Hàng trăm thanh niên được ông cho đi du học. Ông đã đi trước
Minh Trị - Nhật Bản cả chục năm... Nhờ những nhà lãnh đạo như thế mà thế kỷ thứ
XIX, duy nhất chỉ có Thái Lan ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa.
Chùa
Phật Ngọc trong Hoàng cung lại đậm đặc phong cách truyền thống, có ngọn tháp
bằng vàng ròng sáng rực trên nền trời. Chùa được chạm trổ tinh vi, sơn son
thiếp vàng lộng lẫy. Tượng Phật bằng ngọc lục bảo được mặc áo vàng nạm kim
cương...
Có
điều lưu ý, khách vào thăm Hoàng cung và chùa Phật ngọc không được mặc quần
cộc, áo hở nách, hở rốn. Nếu muốn vào bạn phải thuê quần áo phù hợp. Nghiêm
khắc thế nhưng tôi thấy không một vị khách Âu, Á nào từ chối cơ hội vào thăm
viếng nơi này.
Ở
Bangkok, lẫn trong cách khu đô thị hiện đại được đánh giá ngang Hongkong,
Singapore là vô số những ngôi chùa truyền thống rực rỡ vàng son. Bên cạnh dòng
ôtô nối đuôi nhau và những dãy nhà bóng loáng là những đoàn tu sĩ mặc áo vàng
lặng lẽ đi khất thực. Hết sức hiện đại và cũng cực kỳ truyền thống là ấn tượng
mạnh nhất của tôi về đất nước Thái Lan.
Tổng hợp - thethaovietnam.vn