Từ nhỏ đã thiệt thòi vì đôi
mắt không được tinh sáng như người bình thường, anh Hoàng Quốc Việt (thôn Chế
Chì, xã Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên) luôn phải sống trong sự coi thường, xa lánh
của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà chàng trai "mù dở" này
tuyệt vọng.
Cậu bé khiếm thị với con
đường học vấn dang dở
Chúng tôi tới thăm anh
Hoàng Quốc Việt, đúng lúc anh đang ngồi ôn lại những bài tin học mà năm ngoái
anh được học ở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của Hội người mù tỉnh Hưng Yên để
chuẩn bị "làm cán bộ" ở hội Người mù huyện. Anh hào hứng cho chúng
tôi xem bài thi tin học anh được 8,8 điểm, rồi bật loa cho chúng tôi xem cách
anh đánh chữ bằng chiếc máy tính mới tậu từ số tiền bán đàn bò, cho chúng tôi
nghe lại đĩa anh đi thi hát chèo trong Liên hoan tiếng hát người khiếm thị toàn
quốc.
Nhà Việt có 6 anh chị em
nhưng có tới 4 người ở giữa là bị "mù dở" bẩm sinh, không nhìn được
xa, không đọc được chữ; chỉ có người chị cả và người em út là may mắn thoát
được cảnh "mù dở" bẩm sinh. Không có đôi mắt dẫn đường, nhưng vì nhà
nghèo nên ngay từ nhỏ Việt đã không muốn là gánh nặng cho bố mẹ. Anh vẫn đi
cấy, đi nhổ mạ rồi chăn trâu như bao đứa trẻ bình thường khác. Những năm tháng
đầu đời ấy bắt cậu bé Việt phải làm quen với việc nghe, việc nhớ đường, nhớ
cánh đồng nào được phép chăn trâu...
Anh
Việt đang ôn lại những bài tin học để chuẩn bị
lên công tác ở hội Người mù
huyện Tiên Lữ.
Việc đi học với Việt cũng
khó khăn không kém. Ngày nhỏ anh không dám đến lớp vì bị bạn bè trong làng trêu
chọc. Chính vì vậy mà khi quyết tâm đi học anh lại lớn hơn bạn học tới mấy
tuổi. Việt phải kê một chiếc ghế ngay giữa cửa lớp để nghe cô giáo giảng; rồi
đến các bài kiểm tra các giáo viên cũng phải tạo điều kiện cho anh kiểm tra
bằng miệng.
Bù lại đôi mắt kém, Việt
rất thông minh. Anh luôn được thầy cô giáo biểu dương vì thành tích nhất, nhì
lớp. Nhắc lại tuổi thơ, anh Việt ngậm ngùi: "Vì không nhìn được chữ nên
tôi dần học cho mình thói quen nghe và may mắn là tôi có trí nhớ khá tốt. Nhiều
lúc đi học bị bạn bè gọi là thằng mù, bị giật tóc, véo tai mà không biết là
ai... nghĩ tủi thân nên cũng mấy lần định ở nhà đi làm ruộng, chăn trâu cho
xong. Nhưng rồi nghĩ lại, mình đã mù đôi mắt lại còn “mù chữ” nữa thì còn sống
làm gì. Thế là tôi lại quyết tâm đến lớp".
Học xong lớp 9, Việt vẫn
mong muốn được tiếp tục học lên nữa nhưng đường đến trường xa quá mà anh lại
không thể đi được xe đạp.
Tình yêu từ sự đồng cảm
Cũng vì khiếm khuyết đôi
mắt mà chuyện tình yêu của chàng trai Hoàng Quốc Việt ngày ấy cũng phải chịu
bao thiệt thòi. Không có cơ hội đến với tình yêu, suốt ngày anh làm bạn với
ruộng đồng, với con trâu, tối đến lại nằm cạnh chiếc đài... Vậy mà không ngờ,
cuối cùng Việt lại lấy được một cô vợ xinh đẹp, đảm đang và rất ngoan hiền. Đơn
giản là vì cô gái ấy cũng có một nỗi bất hạnh mà chỉ những người thiệt thòi như
Việt mới có thể cảm thông.
Chị Trần Thị Thảnh, vợ
Việt, khi ấy là một cô gái thôn quê vừa đến tuổi trăng tròn ở xã Phù Cừ. Chị đã
có tình yêu với một chàng trai cùng làng và đang chuẩn bị những ngày cuối cùng
cho đám cưới để về nhà chồng. Nhưng tai họa ập xuống đôi trai gái khi chàng
trai đi mời cưới gặp tai nạn và qua đời một tháng sau đó.
Đám cưới không có chú rể,
chị Thảnh về nhà chồng chưa tròn một tháng, chưa một ngày sống cuộc sống vợ
chồng đã phải đội lên đầu vành khăn trắng. Đối với một cô gái thôn quê cách đây
vài chục năm đây thực sự là một dấu chấm hết cho hai chữ tình duyên. Ai còn
muốn lấy một người con gái đã mang tiếng sát chồng? Cô gái 16 tuổi ấy khóc ngày,
khóc đêm, phần vì thương xót người chồng quá cố, phần vì tủi cho mình phận bạc.
Rồi họ đồng ý đến với nhau
vì sự đồng cảm, người này lại thương cho nỗi bất hạnh của người kia. "Vợ
tôi ngày ấy còn nhút nhát lắm. Tôi cũng chẳng biết nói gì vì đã biết yêu là gì
đâu. Gặp nhau tôi nói luôn cho cô ấy về tình cảnh của mình, về những khó khăn
mà cô ấy sẽ phải chấp nhận khi lấy tôi... Vậy mà cô ấy đồng ý. Sống với nhau
mới thấy yêu thương và trân trọng cô ấy nhiều hơn. Chính nhờ có cô ấy mà tôi có
động lực để phấn đấu, để cố gắng. Tôi luôn tự nhủ sẽ bù đắp cho cô ấy những bất
hạnh trước đây", anh Việt tâm sự.
Ngày lấy nhau, hai bên nội
ngoại cho anh chị vỏn vẹn đôi lợn giống cùng 150kg thóc. Nếu để ăn thì chẳng
mấy mà hết nên hai vợ chồng đã nghĩ cách xoay xở để kiếm tiền từ số thóc ấy.
Thế là cặp vợ chồng mới cưới đem số thóc hồi môn đi xát đem bán lấy tiền rồi
lại đong thóc xát bán. Họ thành hàng xáo chuyên nghiệp lúc nào chẳng hay. Vào
nghề, Việt "nhìn" bằng mắt vợ từ chuyện xem thóc tốt, thóc xấu, đường
sá ổ gà, đi trái đi phải đến theo vợ thồ hàng ra chợ. Chị đong, anh đẩy, còng
lưng hết làng nọ, làng kia, tối rải gạo ra nhà lọc ít tấm phần ăn, phần nuôi
lợn còn gạo đem bán. Vợ chồng Việt lần hồi qua ngày với những bữa cơm thường
trực rau lang chấm nước muối.
Nhờ
những kiến thức học được từ Thái Lan
mà anh Việt rất "mát tay" trong
việc chăn nuôi.
Chuyến "xuất
ngoại" táo bạo với khao khát làm giàu
Rồi một bước ngoặt làm thay
đổi hoàn toàn cuộc sống của vợ chồng Việt, giúp anh chị có của ăn của để như
ngày nay. Đó là chuyến đi sang Thái Lan táo bạo mà có lẽ những người mắt sáng
còn e ngại. Trước khi sang xứ sở Chùa Vàng, Việt đã tự trang bị cho mình vốn
tiếng Thái qua radio. Cứ tối tối khi tới giờ dạy tiếng Thái trên đài là Việt
lại bật lên nghe và miệt mài học. Anh học chủ yếu bằng trí nhớ, bằng cách bắt
chước phát âm, câu chữ. Nhờ có trí nhớ tốt mà anh học tiếng Thái rất nhanh.
Năm 2000, khi bà chị họ
chuyên buôn ba ba từ Thái Lan về Việt Nam thấy Việt nói được tiếng Thái đã gợi
ý cho anh sang Thái Lan làm thuê. Vậy là hai vợ chồng khăn gói lên xe đi luôn.
Họ tới làm thuê tại một trang trại nuôi ba ba, cá sấu ở tỉnh Ẳng Thoòng, cách
thủ đô Bangkok 70km. Tại đây Việt học được cách ấp, nuôi cá sấu, ba ba. Rảnh
rỗi thời gian, anh còn đi trèo dừa, hái me thuê kiếm thêm thu nhập.
Nói về quyết định táo bạo
này, anh cho biết: "Thật ra ý định chính sang Thái Lan của tôi là học nghề
nuôi ba ba, cá sấu của họ để về quê mình tự làm. Kỹ thuật chăn nuôi của họ rất
tốt, mô hình cũng khoa học nên việc làm giàu rất dễ. Tôi còn học được nghề nuôi
bò nữa. Khi về quê không có vốn nuôi cá sấu, ba ba nên chỉ nuôi được bò
thôi".
Rời Thái Lan về nước năm
2003, Việt đã giắt lưng những kiến thức chăn nuôi từ nước bạn, nhưng anh lại
không có vốn cũng không được ai giúp đỡ đầu tư cả. Cuối cùng vợ chồng anh đành
phải đi đường vòng "tích tiểu thành đại". Anh đi chăn bò thuê cho một
nhà giết mổ và tranh thủ chọn những con giống tốt với mơ ước gây dựng đàn bò.
Với số tiền 40 triệu đồng
tích cóp được từ những ngày bên xứ người cùng những kiến thức chọn giống học
được, anh chị đã gây dựng được đàn bò lên tới 7 con, con nào cũng đẹp, hay ăn
chóng lớn. Những con bò được anh đặt cho những cái tên rất ngộ như: Nhỡ, Ỏe,
Lau Chau, Bồm Bộp, Lúc Nhúc… việc "đặt tên là để phân biệt, để ghi sổ lấy
giống, tiêm phòng. Lúc bò lạc, cầm nắm cỏ đi dọc đường gọi đúng tên là chúng
chạy lại liếm tay chủ, đòi gãi tai, bắt ve, sờ rận. Nghe tiếng ợ cỏ nhai lại là
tôi biết bò no, bò khỏe. Tiếng móng khua bồn chồn, vừa đi vừa kêu "khù
khù" là bò ốm, bò đói. Tôi còn dạy chúng tập đi hàng đôi, đều tăm tắp như
duyệt binh trên đường làng...", anh Việt cho biết.
Món quà ý nghĩa tặng vợ
Không chỉ nuôi bò, vợ chồng anh Việt
còn nấu rượu, nuôi lợn, thả cá... Chỉ với việc chăn nuôi họ không chỉ nuôi
hai con ăn học, mua sắm tiện nghi gia đình mà còn mua được một suất đất
"để dành" khá rộng ở Quảng Ninh. Trong câu chuyện của anh, chúng
tôi vô cùng thú vị với món quà mà anh tặng vợ nhân dịp 8/3/2007. Đó là chiếc
xe Air Blade màu đỏ vẫn còn mới coóng dựng ở góc nhà. Chiếc xe được mua bằng
số tiền bán lợn này được chị Thảnh rất trân trọng. Chị chỉ dùng nó để chở anh
đi chơi, đi xa còn hàng ngày đi làm ở công ty may gần nhà chị vẫn lạch cạch
đạp chiếc xe đạp cũ. Nói về cuộc sống hiện tại, anh Việt chia sẻ: "Vợ
chồng tôi vẫn đang cố gắng để các con có cuộc sống tốt nhất; đời mình đã khổ
như vậy rồi nên sẽ không để chúng nó khổ nữa. Chỉ mong ông trời thương, cho
mình sức khỏe để tiếp tục làm việc và lo cho các con".
|
Đinh
Nhung - nguoiduatin.vn