Người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng thành tích của đội nhà tại Giải AFF
Suzuki Cup 2012. Các báo Việt Nam cũng cử phóng viên sang Bangkok tác nghiệp
sớm.
Báo Dân Việt có bài nói về các phóng viên nhà ta đã có kinh nghiệm xử lý
khi di chuyển bằng taxi ở Bangkok như thế nào.
Dở khóc dở cười chuyện "tác nghiệp" bằng taxi ở Bangkok
Trong ngày đầu đặt chân tới Bangkok (Thái Lan), cả giới phóng viên và đội tuyển bóng đá Việt Nam đã phải đối mặt với những chuyện dở khóc dở cười…
Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm tại các kỳ SEA Games,
AFF Cup, phóng viên nào cũng “găm” sẵn cho mình số điện thoại của ông Ngô Lê
Bằng-Tổng thư ký VFF, người rất giỏi ngoại ngữ để dễ dàng ứng biến. Chưa hết,
mỗi khi lên xe taxi, luôn có một phóng viên “chém” tiếng Anh như gió để dễ dàng
“trình bày’ với tài xế. Ấy vậy mà những chuyện bi hài vẫn cứ xảy ra…
Một phóng viên đã chọn giải pháp đi bộ tới sân khiến tất cả phải trầm trồ.
Ảnh Xuân Hạnh.
Ngay trước giờ đội tuyển tới sân Express Way tập, phóng
viên Việt Nam đã quây kín sảnh khách sạn Golden Tulip để vừa ghi nhận hình ảnh
của đội tuyển, vừa tiện sang sân (do biết chắc sân nằm ngay sát khách sạn). Giá
taxi ở Thái Lan lại nổi tiếng rẻ (rẻ gấp khoảng 3 lần ở Việt Nam, trái hẳn với
internet, điện thoại thì lại rất đắt) nên chẳng ai cảm thấy lăn tăn gì khi ngồi
lên xế hộp.
Nhưng đi rồi mới thấy dở.
Quãng đường vòng từ khách sạn Golden Tulip sang sân
Express Way lẽ ra chỉ 2-3km đã bị biến thành 20-30…km. Tài xế taxi cứ đi, phóng
viên nói tiếng Anh hô hào kiểu gì anh ta vẫn cứ… phóng rất tự tin đưa tất cả
trở về vạch xuất phát… là sân Rajamangala nằm ngay cạnh khách sạn Chaleena-“đại
bản doanh” của nhóm phóng viên Việt.
Phải đến khi bắt máy với ông Ngô Lê Bằng nhờ chuyển máy
cho một người bản địa trao đổi đi trao đổi lại với nhau thì cuối cùng mọi
chuyện mới xong. Cũng may là vẫn kịp ghi nhận những hình ảnh nóng hổi của đội
tuyển chuyển về chứ không thì “tiền mất tật mang”.
Cũng đành an ủi nhau: “Ở Thái Lan, tình yêu bóng đá của
người dân đúng ít thật. Cứ ra Hà Nội vẫy bất kỳ một taxi nào kèm theo địa điểm
đến là SVĐ Hàng Đẫy, SVĐ Mỹ Đình… thì chẳng anh lái taxi nào không biết”
Phóng viên Việt Nam mỏi mắt chờ taxi. Ảnh Đàm Duy.
Nhưng thế chưa hết, còn có một “niềm an ủi” lớn hơn với
số đông phóng viên phải đi… loằng ngoằng mất khoảng 200 bạt Thái (khoảng 140
nghìn đồng Việt Nam) là ngay cả số ít phóng viên đã biết rõ vị trí sân, mặc cả
đàng hoàng với tài xế taxi, tới sân rất nhanh nhưng cũng mất… 100 bạt.
Số là khi mặc cả, phóng viên nói tiếng Anh, tài xế nói
lại bằng… tiếng Thái kèm theo nụ cười rất tươi. Đến nơi, anh ta đòi luôn 100
bạt khiến tất cả ngã ngửa. Hóa ra là ngay từ đầu, anh ta đã nói rõ phải trả 100
bạt mới đưa tới sân dù quãng đường ngắn. Còn phóng viên nhà ta cứ tưởng tính
theo… đồng hồ taxi.
Phóng viên “dính đòn”, đội tuyển cũng không tránh khỏi
việc phải nếm trái đắng.
Trên hành trình di chuyển từ sân về khách sạn sau buổi
tập, do đúng vào giờ cao điểm nên phải mất đúng 45 phút để anh tài xế người
Thái có thể đưa đội tuyển về đích, và tất cả chỉ có thể dùng cơm tối lúc 19 giờ
30. Sáng 21/11, bên lề buổi tập, nhiều tuyển thủ ca thán: “Biết thế chạy bộ cho
lành, vừa rèn thể lực, vừa về khách sạn sớm hơn nhiều” (?!).
Lê Đức (từ Bangkok) - danviet.vn